
LM Giuse Bùi Dũng
Anh chị em thân mến,
Ngày mai (4.7) đất nước Hoa Kỳ sẽ vui mừng cử hành Ngày Độc Lập (Independence Day), mà chúng ta còn gọi là Lễ Quốc Khánh. “Không gì quý hơn Độc Lập và Tự Do!” Vâng, đúng vậy. Chúng ta rất may mắn được sinh sống tại Hoa Kỳ, một đất nước độc lập và tự do nhất thế giới. Bất hạnh thay cho biết bao nhiêu người thân còn ở Việt Nam, sống dưới chế độ Cộng Sản, chẳng có một chút gì độc lập và tự do cả. Nhất là trong lúc này đất nước đang gặp nguy biến trước nạn xâm lăng của Trung Quốc. Dân chúng biểu tình chống đối ôn hòa, thì lại bị công an và chính quyền Cộng Sản đàn áp bắt bớ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho quê hương Việt Nam được hòa bình, độc lập, và tự do đích thực.
Tháng 7 hàng năm là mùa hè, là thời gian học sinh nghỉ học. Nhiều gia đình mượn dịp này để tổ chức các cuộc đi chơi giải trí với nhau. Đây là một điều rất cần thiết cho hạnh phúc gia đình. Có lẽ người Việt Nam tiết kiệm, không muốn đi nghỉ hè sợ tốn kém. Riêng đối với người Mỹ, họ phải đi nghỉ mỗi năm ít là một lần, trước là để giảm bớt sự căng thẳng của việc làm suốt quanh năm, sau là để kết chặt tình thân trong gia đình. Tôi khuyên anh chị em nên làm điều này vì nó rất hữu ích cho bản thân mỗi người và cho cả gia đình nữa.
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay nói: “Hãy đến với tôi, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho” (Mt 11:28). “Khó nhọc và gánh nặng” ở đây không chỉ về phần xác, mà quan trọng hơn là phần hồn, về mặt tinh thần. Những ai đau khổ đến với Chúa thì sẽ được ủi an xoa dịu. Những ai bệnh tật đến với Chúa thì sẽ được chữa lành thuyên giảm. Những ai tội lỗi đến với Chúa thì sẽ được tha thứ ban ơn. Chúa Giêsu còn nói: “Hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11:29). Đức hiền lành và khiêm nhường nơi Chúa Giêsu quá tuyệt hảo. Chúng ta hãy học hỏi nơi Chúa để trở thành người hiền lành cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong thì yêu thương, khoan dung, và thông cảm. Còn bên ngoài thì ngọt ngào, dịu dàng, và cởi mở. Chúng ta phải học hỏi đức khiêm nhường nơi Chúa Giêsu là không nâng cao mình lên, nhưng hạ thấp mình xuống. Thư Philípphê nói: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa…, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Phil 2:6-9). Quả thật “Ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Mt 23:12)
Đọc thư: tháng 1, tháng2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 tháng 6 |